Sa lạp + Sa lậu

| Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Ta đọc Sa lạp, Sa lậu vào một chiều mưa, chợt nghĩ thiên truyện này cũng như một cơn mưa phùn vậy, mát mẻ, dịu dàng mà mơn man dễ chịu.
Ngày Dung Phi Dương lần đầu gặp Tây Môn Dục Tú, hắn hãy còn là tên thiếu niên tự cao tự đại, xốc nổi bồng bột, đối mặt với đệ nhất cao thủ võ lâm trầm tĩnh, an nhiên nhưng xấu xí đến rợn người, hắn ngoài cảm giác chán ghét còn có ấn tượng gì? Khóe miệng ôn nhu ấy, tiếu ý ấm áp động lòng người, ánh mắt trong trẻo, hắn có nhận ra? Đắc ý tưởng như đã nắm được người trong lòng bàn tay như bao kẻ khác, đâu thèm để ý đến cõi lòng tổn thương của người, rốt cuộc Dung Phi Dương bị một phen sửng sốt vì cái con người luôn ôn hòa thản nhiên ấy cư nhiên lại miệng mồm sắc bén thật xuất sắc. Không đạt được mục đích, bị mất mặt, hắn bị đụng chạm đến lòng tự tôn, đến tính hiếu thắng. Nói cái gì yêu người đẹp, Dung Phi Dương căn bản là tên tiểu hài tử thích đồ chơi, có mới nới cũ. Hắn như cơn gió ham vui bay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, nay vì trách nhiệm và bản tính muốn chinh phục mà chịu ở bên Dục Tú.

Nếu nói Dung Phi Dương là cơn gió không thể ở yên một nơi, Tây Môn Dục Tú lại như mặt nước, trầm ổn nhu hòa, không lãnh đạm lạnh lùng, không cứng nhắc mà uyển chuyển. Y không giấu đi biểu tình tình cảm của mình, có buồn bã, có đau thương, có xấu hổ, có châm biếm, chỉ là giữ những biểu tình ấy trong một giới hạn nhất định, không ồn ào phô trương như kẻ khác. Không biết có phải vì không có hình hay không mà ta không cách nào hình dung ra khuôn mặt xấu xí của Tây Môn Dục Tú. Tâm hồn y đẹp, nhân hậu thiện lương, nên ta chỉ nhìn thấy khuôn miệng cười rất mực dịu dàng, đôi mắt hẹp dài có đôi con ngươi khẽ động. Con người y trong sáng, nên tình cảm của y cũng rất mực cao quý. Ta thích một Dục Tú hết lòng hết dạ với người xung quanh, thu nhận Đinh Khoan, Đinh Thứ mồ côi về nuôi, lúc Đinh Khoan chết thì vượt ngàn dặm đi hoàn thành tâm nguyện cho nàng, kể cả khi bị Dung Phi Dương tổn thương nặng nề vẫn hết mực bảo vệ cho hắn. Y yêu Phi Dương, nhưng giấu những nhu tình mật ý vào lòng, không quỵ lụy cầu xin, chỉ lẳng lặng đứng một bên suy nghĩ cho hắn, lo lắng cho hắn, bận lòng vì hắn, dùng hành động để bảo trợ hắn, dùng lời nói để giữ tự tôn cho hắn. Nếu không có trận bão cát kia, không có lá thanh lân quả, liệu Dung Phi Dương có cảm nhận được tâm ý của Dục Tú không?
Tình cảm của Tây Môn Dục Tú bị chính chủ nhân giấu đi, nhưng Dung Phi Dương không phải kẻ ngốc. Ở bên con người ôn nhu dịu dàng này, hắn dần dần cảm nhận được người ấy chưa từng nói điều gì tốt, nhưng tâm hồn thì thực sự rất đẹp. Hắn từ chán ghét, tò mò, muốn khuất phục người kia, tự lúc nào đã biến thành muốn che chắn bảo vệ cho y, muốn cho y nở nụ cười vô ưu như ngày nào, muốn tránh cho y hết đau khổ thương tổn. Hắn nhận ra mình cuối cùng đã thích một người, muốn mãi ở bên cạnh người đó, nâng niu trân trọng, muốn thu vào hết trong mắt mọi ánh nhìn, mọi đường nét, mọi thần thái của người. Nhu tình như tơ đã từng một lần bị hắn nhẫn tâm dứt đứt, nay hắn quyết phải nối lại, dù phải trả giá bằng thời gian hay tính mạng. Hoa hoa đại thiếu gia ngày nào tuy vẫn hành động như trẻ con, thích thì quấn chặt không buông, làm phiền người ta mọi lúc mọi nơi, mặt dày bám đất cố thủ, nhưng đã trưởng thành không ít, biết quan tâm, biết kiên nhẫn, biết hối lỗi, nhất mực ngóng trông một người.
Nhưng tổn thương vốn là thứ có thể tha thứ, chứ không thể quên đi. Dục Tú như con chim đụng phải cành cong, dù hình bóng Phi Dương trong lòng y vẫn nhất nhất chằng phai mờ, nhưng đã không còn đủ dũng khí để tiếp nhận. Hoài nghi cùng bất an luôn dằn vặt y, thủy nguyệt kính hoa, hoa trong gương trăng trong nước lừa dối đã nếm trải tư vị thật khó phai. Dù trước mắt tưởng như tình đã hình, ý đã nồng, nhưng thời gian trôi chảy, tâm ý kia liệu còn được mấy phần. Mà đâu đã chắc cảm xúc của hắn là thật, dù hắn có không gạt mình lần nữa thì thế gian thứ ngộ nhận tình yêu không phải là ít.
Vì thế mà ta cho là hợp lý khi Tây Môn Dục Tú  để cho Dung Phi Dương thời hạn một năm thử thách tình cảm chính mình, cũng là thời gian để y vực lại dũng khí . Lại cũng mất rất nhiều thời gian hai người mới có thể động chạm xác thịt, lại lần nữa tin tưởng và giao phó trái tim. Cơn gió đã mang hạt cát duy nhất đến cho dòng nước gìn giữ, lại lưu luyến ở bên không rời.
Phần hai Sa lậu không còn tí dấu tích ngược nào như ở phần một. Cả truyện đều là pink, trái tim bay rợp trời, công sủng thụ hết biết, quấn bám như cún con không rời mẹ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Trước mặt người khác, bạn Tiểu Dung cũng rất hồn nhiên mà thể hiện tình cảm, may mà Dục Tú tính tình vẫn dễ chịu thế, không phải loại nữ vương thụ dở hơi gì đó. Thích nhất ở phần này có lẽ là đoạn Dung Phi Dương bị trúng mê dược cũng không chịu làm chuyện có lỗi với Dục Tú, và cảnh hai bạn đêm đầu tiên xa nhau trong sáu năm trời cùng ngẩng đầu ngắm trăng mà nhớ đến người kia, phát hiện mình đã thương hắn đến tận xương tủy. Không hiểu sao ta luôn thích từ “thương” như trong miền Nam hơn là từ “yêu” ở miền Bắc (từ “thương” ở miền Bắc thì lại là một tình cảm khác rồi). Nghe rất giản dị nhưng lại xao xuyến, gợi lên cái phong vị đơn sơ mà ấm áp.
Văn của Pei không có cái buồn len lỏi như Hoan Hỉ công tử mà trong sáng đơn giản. Đọc xong văn Công tử tuy là HE nhưng vẫn còn sót lại cay cay đầu mũi, còn đọc xong Sa lậu thì thấy viên mãn lắm rồi, tinh thần đã hăng hái cho một buổi chiều lãng đãng mà vui vẻ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Next Prev
▲Top▲